Em
chọn cách để quá khứ đi qua, em đã đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường này quá lâu rồi,
giờ là lúc em phải đi tiếp con đường phía trước. Em tin, sẽ có một người đàn
ông tốt đang đợi em, một người đàn ông sẽ không buông tay em ra vì bất cứ lí do
gì...
Ai
đó đã nói rằng, tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu
và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt
đầu. Cuộc tình của chúng mình cũng không ngoại lệ phải không anh?
Mối
tình đầu 5 năm và kết thúc chỉ một câu: "chúng ta không hợp nhau". Em
– một đứa con gái 27 tuổi lại đi tin vào cái lí do ngây thơ đó, em cố gắng thay
đổi, cố gắng làm tất cả để "hợp" với anh hơn, để cố níu thứ sẽ không
thuộc về mình. Người ta bảo em, đau thì tự khắc sẽ buông thôi. Anh đã làm em
đau, khi biết anh đang mãi mê chạy theo cuộc tình mới, nhưng mà em – một đứa cứng
đầu, bảo thủ, ích kỉ chỉ chấp nhận buông khi trái tim thôi không yêu nữa. Chứ
còn vẫn yêu thì có đau đến chết vẫn muốn giữ lại anh cho riêng mình.
Nhưng
thời gian đúng là liều thuốc tốt cho những kẻ như em, đã bốn tháng sau ngày anh
nói lời chia tay, em bắt mình phải choàng tỉnh mà chấp nhận sự thật, phải buông
bỏ anh bởi ngày anh lên xe hoa cũng cận kề. Lí trí tự nhủ mình rằng, làm sao giữ
lại... khi anh đã muốn rời. Nhưng con tim em thì không tài nào làm được khi vẫn
nhớ thương, luyến tiếc, thèm có lại những yêu thương dù là góp nhặt, dù là vụn
vỡ kia. Khi hình bóng một người mà em từng yêu vẫn ẩn sâu trong một góc nhỏ bé
của trái tim mình.
Anh
ruồng bỏ em, anh không phải là người đàn ông duy nhất trên đời này làm điều đó
khi thay đổi. Cuộc tình của chúng mình tan vỡ cũng không phải là mối tình độc
nhất chia lìa trong đời này. Em và anh, tình yêu của chúng ta cũng giống như rất
nhiều cuộc tình khác mà thôi.
Thật
may là anh đã phản bội em theo cách anh đã làm. Nếu anh không làm em đau đớn, nếu
anh không khiến em nhận ra rằng sự thay lòng đổi dạ đó là từ anh khi người con
gái kia xuất hiện, mà em đổ thừa cho "số phận" thì có lẽ em sẽ còn
chìm đắm trong đau khổ đó thật nhiều. Tưởng chừng đó là độc ác nhưng nó lại là
cách nhanh nhất để em quên đi mọi điều. Người ta sẽ dễ quên một mối tình, quên
một người nhanh hơn nếu người ta hiểu rằng, người đó không xứng đáng với tình
yêu mình dành cho họ phải không anh.
Vì
vậy nếu để lựa chọn lời cuối cho tình yêu này, em chọn nói lời cảm ơn dành cho
anh sau ngần ấy năm yêu nhau và chia tay. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã yêu
em, đã mang cho em niềm hạnh phúc, những điều ngọt ngào của tình yêu và cảm ơn
anh vì đã rời xa em, để em trãi nghiệm trọn vẹn cảm xúc tận cùng nỗi đau: sự
tuyệt vọng, mất niềm tin và nuối tiếc...Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh mang
đến cho cuộc đời em bao gồm cả hạnh phúc và khổ đau!
Cuối
cùng em nhận ra rằng, nếu cứ mải miết đuổi theo anh, người tổn thương, đau đớn
nhất vẫn chỉ mình em và trong cuộc đời này sẽ chẳng ai giúp được em ngoài chính
bản thân mình.
Em
chọn một kết thúc cho mình là dừng lại, vì em rất giận anh, rất ghét anh
và em muốn trả thù nên em sẽ tự băng bó vết thương, sống tốt cuộc sống của
mình như chưa từng có anh tắt ngang qua cuộc đời. Để anh thấy rằng, vứt bỏ em
là sai lầm lớn nhất của anh, không có anh em vẫn sẽ hạnh phúc. Em chọn cách để
quá khứ đi qua, em đã đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường này quá lâu rồi, giờ là
lúc em phải đi tiếp con đường phía trước. Em tin, sẽ có một người đàn ông tốt
đang đợi em, một người đàn ông sẽ không buông tay em ra vì bất cứ lí do gì...
Gửi
anh - "Heo của Rùa".
0 comments:
Post a Comment