Vy
19:48’
Tin
nhắn đến :
-
“m co ckac k?”
-
“KHONG”.
Tôi
cố tình nhấn mạnh chữ “KHÔNG”. Phương sẽ hiểu thôi, vì đó là bạn thân của tôi
mà. Thực sự tôi vẫn chưa chắc chắn về quyết định của mình. Nhưng tôi không biết
còn cách nào hơn.
20.03’
điện thoại lại rung lên bần bật:
-
“nhan vat nam chinh den r”
-
“gap nu~ chinh chua?”
-
“Ok, nam chinh da ngoi vao ban` cua nu~ chinh. dug’ yk nguyen cua m”. Phải rồi,
đúng ý nguyện của tôi, nếu Phương ở đây tôi và nó có lẽ nên “đập tay ăn mừng”,
theo lý thuyết. Và thực tế là rất có thể tôi sẽ đập đầu vào tường nếu nó không
kịp về sau 10’ nữa.
-
“ve di m, nhanhhhhhhhhhhhhhh”
Phương
không trả lời, tôi biết nó đang lao vs “tốc độ ánh sáng” về phòng. Nói quá 1
chút, ít ra cũng là vs tốc độ tối đa của nó.
Tôi
vừa sắp đặt một cuộc hẹn cho Nguyên và Linh.
Họ
là ai?
Nguyên,
ừm, là người yêu của tôi ở thì hiện tại. Còn Linh, là người yêu của anh ấy ở
thì quá khứ. Và nếu mọi chuyện đúng như tôi dự tính, họ sẽ quay lại vs nhau ở
thì tương lai.
Tôi
yêu thầm Nguyên, đã 2 năm rồi. Và chúng tôi mới chỉ thực sự đến vs nhau được có
3 tuần. Cho đến 1 tuần trước, tình cờ biết
được, Nguyên thực ra chưa hề quên Linh, niềm tin của tôi đã thực sự bị lung
lay. Tôi thừa hiểu tình cảm của tôi không thể bằng một góc tình cảm mà Nguyên
dành cho Linh. Nguyên đến vs tôi, có lẽ chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống Linh để
lại trong tim anh. Tôi biết, chỉ tại tôi cố chấp thôi.
Khó
khăn lắm tôi mới có được số điện thoại của Linh. Hẹn cô ấy đến Coffee Shop lúc
20h tối nay. Sau đó, nhắn tin cho Nguyên, vs một cái hẹn y hệt. Tôi hiểu, những
người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau. Tôi chỉ là người thứ 3 trong câu chuyện
của anh ấy, đã đến lúc tôi nên biến mất rồi. Nhưng họ cần “chất xúc tác”. Và
tôi đã thay họ làm điều đó. Phương đóng vai trò quan trọng trong “đại sự” lần
này. Vì Nguyên không hề biết Phương là ai. Nghe thật mỉa mai trong khi Nguyên
là người yêu, còn Phương là bạn thân của tôi. Nó sẽ đến Coffee Shop “nằm vùng”
cho đến khi chắc chắn rằng 2 người ấy đã gặp nhau. Và đúng như “ý nguyện” của
tôi, Nguyên và Linh đã gặp nhau, chắc giờ này họ cũng hiểu tại sao lại có sự
tình cờ đó rồi.
-
“Em yêuuuuuuu, chị đã về vs em rồi đâyyyyyyyyyyy” đúng là giọng của Phương rồi.
Nó mở cửa, lao thẳng vào “căn cứ địa” của 2 đứa tôi.Thật may mắn vì có Phương
là bạn thân.
Tôi
vừa mất đi người tôi yêu nhất. Nhưng tôi đã không khóc.
*
Nguyên
Vy
đã biến mất. Tôi biết vì sao. Tôi có thể đoán được kế hoạch của Vy khi nhìn thấy
Phương trong Coffee Shop tối hôm đó. Tôi đã quên nói vs Vy rằng tôi biết Phương
là bạn thân của cô ấy.
Vy
là một cô nhóc cứng đầu, khó đoán. Chẳng biết trong đầu cô nhóc đó chứa cái gì
nữa. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được Vy, lần này cũng vậy. Nhưng Vy hiểu
tôi. Cô ấy biết tôi yêu Linh, dù Linh chưa bao giờ thực sự yêu tôi. Đối vs
Linh, có lẽ tôi chỉ là một thói quen. Ngày hôm đó, gặp lại Linh, cô ấy vẫn là một
cô gái xinh đẹp, dịu dàng, hay cười, nhưng không còn là của tôi nữa. Khoảng
cách giữa 2 chúng tôi giờ đã quá lớn để có thể quay lại vs nhau.
Còn
Vy, tuy chưa bao giờ nói vs tôi rằng “Em yêu anh” nhưng những gì cô ấy dành cho
tôi cũng quá đủ để hiểu điều đó rồi, có lẽ đó là điều duy nhất tôi hiểu được từ
Vy. Con gái thật khó hiểu, người cần họ thì họ không cần, người không cần họ
thì lại nhất quyết không chịu rời xa.
Có
lẽ tôi đã sai lầm khi đến vs Vy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đúng là
một thằng tồi. Tôi đã coi Vy như người thay thế Linh, để quên Linh. Ở bên Vy mà
tôi lại nhớ về Linh. Có lẽ Vy biết, nhưng cô ấy không hề nhắc đến Linh , không
hề nhắc một chút nào về mối tình đấu của tôi. Để rồi hôm nay cô ấy biến mất,
không một dấu vết, như thể đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy. Tôi không quen bạn bè của Vy, cũng không biết nơi
cô ấy ở. Quen nhau 2 năm nhưng tôi chỉ biết mỗi nơi Vy học. Thứ duy nhất cô
nhóc ấy để lại chỉ có số điện thoại mà tôi đã không còn liên lạc được. Được rồi,
nếu Vy đã muốn như vậy, nếu cô nhóc ấy muốn chơi trốn tìm, thì cứ để cô ấy trốn.
Vy yêu tôi cơ mà, rồi cô ấy sẽ tự xuất hiện thôi.
*
Vy
Đã
2 tháng rồi, nhanh thật đấy. Hy vọng Nguyên được vui vẻ bên Linh. Biết đâu giờ
họ lại đang hẹn hò. Dù sao hôm nay cũng là thứ 7 mà. Phương cũng đi chơi vs Tuấn
rồi. Tôi đã phải gọi cho Tuấn đến “lôi cổ” Phương đi, nó đã không hẹn hò gì suốt
cả tháng nay rồi. Chỉ vì sợ tôi “rảnh rỗi sinh nông nổi” (trích nguyên văn lời
nó đấy), ngoài giờ học ra nó cứ bám chặt lấy tôi không chịu rời mắt tí nào cả.
Tôi biết nó lo cho tôi. Và sự thật là tôi chỉ có mỗi nó là thân thiết nhất ở
cái thành phố này. Nhưng nó không thể bỏ bê Tuấn – “bạn zai” của nó chỉ vì tôi
được. Cuối cùng thì hôm nay cũng “tống khứ” được nó đi. Nói vậy chứ, thật ra một
mình ở phòng cũng chán thật. Cuối tuần có khác, cả xóm trọ rủ nhau đi hẹn hò hết
hay sao ấy, chẳng có ai ở nhà cả. Vắng tanh như chùa Bà Đanh. Chỉ có đứa F.A tự
kỉ như tôi mới ngồi ôm máy tinh vào cuối tuần thôi. Haizzzzzzz
Nguyên,
giờ anh ấy và tôi không còn là gì của nhau nữa rồi. Tôi đã cố gắng làm thật nhiều
việc để không có chút thời gian rảnh nào nghĩ tới anh ấy. Tôi đăng ký học thêm
tiếng Anh 3 buổi/tuần, kiếm việc làm thêm tại một tiệm bánh Donut. Những lúc rảnh
thì luôn có Phương bên cạnh, xem phim, chém gió... Nhưng người tính không bằng
trời tính, vẫn có ngày thứ 7 hôm nay đây, tôi thực sự không có việc gì để làm,
cũng chẳng có ai bên cạnh cả. Và thế là, tôi lại nhớ Nguyên.
Chẳng
biết Nguyên có nhớ không, cái ngày anh ấy nói muốn chúng tôi làm một đôi lại
đúng ngày 1-4. Thật là nực cười. Tôi biết Nguyên thật lòng, ít ra là vào thời
điểm đó. Chỉ là sau đó mọi chuyện thật như một trò đùa. 3 tuần, thực sự quá ngắn
ngủi, chúng tôi thậm chí còn chưa kịp hẹn hò thật sự. Có điều người đẩy Nguyên
đi là tôi chứ không phải ai khác. Tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở bên anh ấy
nữa. Nguyên đã có Linh rồi, và anh ấy chỉ cần Linh thôi.
“Anh
đã nói với em nhiều lần, baby em hãy lắng nghe
Đừng
nghẹn ngào mong nhớ
Chỉ
vì mang 1 bầu trời mộng mơ
Giống
như anh khi xưa
Khi
còn ngu ngơ trong mưa
Và
chờ đón ánh nắng đi qua bên đôi mắt anh đã nhòa...
Chỉ
cần vậy thôi, em đừng nghe những lời anh đã dối lòng mình:
"Đừng
yêu anh, đừng bên anh,
đừng
coi anh như người đã dành hết cho em tất cả những gì mà anh có"
Và
vô tư không đắn đo về tháng ngày... ”
Máy
tính vẫn bật, và “Lời nói dối chân thật” của JustaTee vẫn lặp đi lặp lại từ nãy
tới giờ. Ai đó đã nói rằng chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ thấy
hạnh phúc. Tất cả chỉ là ngụy biện. Đó chỉ là lý do để người ta trốn tránh sự
thật là không thể ở bên cạnh người mình yêu thôi. Tôi không hề thấy vui, chỉ thấy
lòng trống rỗng... Tôi đã đẩy Nguyên đi, thà tự làm mình đau còn hơn để người
khác làm đau mình, ít ra thì tôi sẽ không phải trách móc ai cả, vì đó là con đường
tôi đã chọn...
“Cách
duy nhất để một ngọn gió trở về là cho nó được tự do”, tôi đã để Nguyên đi. Nếu
anh ấy thực sự có tình cảm vs tôi, thì Nguyên quay lại, đúng không???
Cái
gối ôm Phương tặng tôi năm ngoái vứt chỏng chơ trên giường. Chẳng biết nó kiếm
đâu được cái gối có chữ N to đùng ở giữa như vậy. Ý đồ của nó thì quá rõ rồi,
thật chỉ có nó hiểu tôi thôi, haiza. Tôi vớ lấy cái gối, ôm chặt.
Tôi
nhớ nhà, nhớ những món ăn của mẹ, nhớ đám bạn nghịch như quỷ sứ, nhớ ngày
xưa... “Cô đơn cũng không được khóc. Cô
đơn cũng không được khóc. Cô đơn cũng không được khóc”. Tôi nhớ đã đọc câu này ở
đâu đó trong số rất nhiều câu chuyện tôi từng đọc và luôn tự nhủ vs bản thân
như vậy mỗi khi thấy cô đơn. Tôi đã không khóc, từ rất lâu rồi...
Bỗng
nhiên tôi thấy môi mình mặn mặn, có cái gì đó âm ấm, ươn ướt trên má tôi. Mắt
tôi cay xè. Tôi làm sao vậy nhỉ? Cảm giác này đã lâu lắm rồi không xuất hiện.
Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi...đang khóc ư?
*
Phương
Tôi
về phòng và thấy Vy đang khóc. Thật là... mới rời tôi ra một chút mà nó đã như
thế rồi. Bề ngoài nó mạnh mẽ thế thôi, chứ thật ra bên trong mỏng manh dễ vỡ lắm.
Tôi không biết việc nó biến mất, không nói một lời nào vs Nguyên như vậy
có
đúng không. Nhưng Vy rất cứng đầu, nó đã cho cái gì là đúng thì tôi cũng chẳng
biết ai mới khiến nó nghĩ điều đó là sai được nữa. Nên tôi không ngăn cản nó,
dù biết nó sẽ đau. Có lẽ, cần phải có những lúc như thế con người mới trưởng
thành hơn.
Nhưng
hôm nay, Vy đã khóc. Một cô nàng “Thần Nông chính hiệu con Bọ Cạp vàng” như nó
mà khóc thì đúng là chuyện lớn xảy ra. Mặc dù là bạn thân 6 năm, nhưng lần duy
nhất tôi thấy nó khóc là hôm tổng kết lớp 12. Và bây giờ, nó đang khóc, tay thì
ôm chặt cái gối tôi tặng kia.
Dỗ
mãi Vy mới ngủ. Tôi không thể để nó tiếp tục như vậy nữa. Vy và Nguyên cần phải
gặp nhau. Dù Nguyên đã không hề tìm Vy suốt một tháng qua, dù họ có đến vs nhau
được hay không. Nhưng họ cần phải nói rõ vs nhau.
Vy,
đã đến lúc rồi. Người ta vẫn bảo: thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn
không bao giờ kết thúc.
Đợi
cho Vy ngủ, tôi lấy điện thoại của nó, tìm tên Nguyên, và bấm nút gọi.
*
Nguyên
2
tháng. Vy vẫn chưa xuất hiện. Chết tiệt! Tôi bắt đầu nhớ cô nhóc ấy rồi.
Phải
chăng Vy cũng đã trở thành một thói quen của tôi? Thói quen có một người con
gái luôn ở phía sau. Thói quen tìm đến Vy mỗi khi buồn. Thói quen được quan
tâm, được yêu thương vô điều kiện. Suốt 2 năm, Vy luôn ở bên tôi, nhìn tôi vui
vẻ, hạnh phúc vs Linh. Chia sẻ vs tôi cả sự đau khổ, tức giận, tuyệt vọng khi
Linh “đá” tôi. Vậy mà, bây giờ Vy lại bỏ rơi tôi? Tôi đã mất Linh, và bây giờ mất
cả Vy ư? Không thể như thế được!
Tôi
phải tìm Vy. Tôi còn nợ cô ấy một lời xin lỗi. Nhưng, Vy đang ở đâu vậy???
“Baby you know when you’re gone. Dường như
trái tim biến thành muôn mảnh vỡ. Baby you know when you’re gone. Niềm vui đó
đã vĩnh viễn không còn. Anh như mất hết cảm nhận cuộc sống...” Điện thoại đổ
chuông. Là số của Vy! Tôi vội chộp lấy điện thoại.
-
“A lô, anh có phải là Nguyên không?” giọng rất lạ, không phải Vy, nhưng tại
sao?
-
“Là Nguyên đây, không phải Vy ư?”
-
“Em là Phương, bạn của Vy”
-
“Vậy còn Vy đâu?”
-
“Vy nó đang ốm nặng, anh có thể đến đây không? Nó không cho em gọi anh, em phải
lén gọi đấy, nếu được thì anh đến nhanh nhé...trước khi nó tỉnh dậy”...
Vy
đang ốm!!! Nghe điện xong tôi lao như tên bắn ra khỏi nhà. Đúng rồi, phải mua
thuốc cho cô ấy. Sau đó chạy hết tốc lực đến địa chỉ Phương vừa cho. Không biết
lúc tôi ra khỏi nhà là mây giờ nữa, trời nắng chói chang, nhưng tôi mặc kệ, vừa
chạy vừa cười như một thằng điên, người ta có nhìn cũng không sao cả. Họ làm
sao hiểu được. Tôi tìm thấy Vy rồi, tìm thấy rồi!!!
Phương
đón tôi kèm theo lời cảnh báo : “Anh vào đi. Em ở ngay bên ngoài nên đừng có giở
trò gì đấy ;) ”. Nói rồi Phương chỉ cho tôi tờ giấy nhớ dán trên cửa phòng:
“Phòng của Sue và Min, đàn ông không phận sự miễn vào ^_^ ”.
-
“Đàn ông không phận sự miễn vào? Ý em là sao?” Tôi phì cười nhìn tờ giấy.
-
“Hôm nay anh có phận sự :)) ”
Tôi
mở cửa thật nhẹ, bước vào phòng.Vy đang ngủ, tay còn ôm một cái gối hình vuông
có chữ N to vật vã ở giữa. Tôi biết mà, Vy vẫn chưa quên tôi. Nắng xuyên qua cửa
sổ chiếu vào má Vy. Tôi định đóng cửa sổ nhưng nhớ ra Phương ở bên ngoài nếu
tôi đóng hết cửa chắc Phương sẽ xông vào tống cổ tôi ra mất. Đành lấy cái ghế
ra ngồi chắn ở cửa sổ đế không nắng vào Vy.
Tôi
cứ ngồi như vậy nhìn Vy ngủ. Đã 2 tháng rồi mới được nhìn thấy Vy. Cô nhóc có vẻ
gầy hơn. Mái tóc ngắn hình như chưa dài thêm chút nào, khác hẳn Linh tóc rất
dài và mượt. Nhưng phải công nhận Vy hợp vs tóc ngắn, nó làm Vy cá tính và khác
biệt. Dù lạc nhau trong đám đông thì chỉ cần nhìn thấy mái tóc ngắn ngắn đỏ đỏ ấy
là tôi có thể nhận ra Vy ngay.
Vy
ngủ ngon lành như một đứa trẻ, thật đáng yêu, sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?
Cứ nhìn cô ấy thế này, thật không thể nào không có “ý nghĩ xấu” được. Thật sự
muốn lại gần và...kiss cô ấy một cái quá. Nhưng vs tính cách của Vy, nếu cô ấy
tỉnh dậy đúng lúc ấy chắc sẽ không ngần ngại phang hết đồ đạc trong phòng vào
người tôi mất. Còn cả Phương ở bên ngoài nữa. Không thể “hy sinh tính mạng” và
mối quan hệ vs Vy chỉ vì một cái hôn trộm được. Phải kiềm chế, phải kiềm chế!
Nhưng
mà...tôi yêu Vy rồi sao???
*
Vy
Tôi
mở mắt và nhìn thấy Nguyên. Tôi đang mơ ư? Nguyên đã không ít lần xuất hiện
trong những giấc mơ của tôi. Nhưng mọi lần tôi chỉ thấy anh ấy đứng rất xa tôi,
và đang mỉm cười vs ai đó, không phải tôi. Còn lần này, anh ấy ngồi ngay trước
mặt tôi, trong căn phòng của tôi, dưới ánh nắng từ cửa số hắt vào, tay chống cằm,
mắt lim dim. Thật là kỳ lạ. Liệu người ta có thể ngủ mơ mà vẫn biết là mình
đang mơ không nhỉ?
Tôi
bật dậy như một cái lò xo. Nhoài người về phía Nguyên, đưa tay về phía anh ấy.
Nhưng rồi lại rụt tay về. Nhỡ đây là mơ thì sao? Tôi sợ, tôi rất sợ nếu tôi chạm
vào Nguyên thì anh ấy sẽ biến mất. Dù là trong mơ thôi, tôi cũng biết chàng
trai đó không thuộc về mình. Giữa tôi và Nguyên dường như luôn có một khoảng
cách. Không phải quá xa, nhưng cũng không thể đến gần. Tôi đã quá quen vs việc
nhìn anh ấy từ xa rồi. Có lẽ Nguyên và tôi chỉ đến thế được mà thôi...
Tôi
nên làm thế nào nhỉ? Cứ yên lặng nhìn Nguyên hay là nên tỉnh táo lại và đi chỗ
khác? Chẳng phải tôi đã đẩy Nguyên đến vs Linh rồi sao? Anh ấy làm gì ở đây? Rốt
cuộc là mơ hay thật vậy? Ai da, thật là đau đầu. Có lẽ tốt hơn hết là nên ra
ngoài trước khi Nguyên tỉnh dậy.
Ra
đến cửa. Bỗng nhiên Nguyên mở mắt, kéo tôi lại và ôm tôi từ phía sau.
-
“Nhóc con, anh tóm được em rồi. Em trốn anh đi tìm thằng nào hả?” Nguyên thì thầm
vào tai tôi.
-
“Ui, bỏ em ra. Ai cho phép anh ôm em chứ, lại còn véo má người ta nữa, bỏ ra!”
Tôi vũng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay của Nguyên. “Đi tìm ai là việc của
em chứ. Anh đã có Linh rồi sao còn làm thế vs em?”
-
“Vy!” Nguyên vẫn ôm chặt không chịu
buông ra. “Anh xin lỗi. Đó là chuyện ngày xưa rồi. Cho anh một cơ hội, được
không?” Nguyên xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lần
đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt nâu ấy có hình ảnh của mình. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, người ta có thể bỏ
qua hết những gì đã xảy ra. Và phải thừa nhận, được anh ấy ôm thế này thật là
thích >.< Tôi không trốn tránh nữa. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ
không bỏ đi nữa. Vì anh ấy là người tôi yêu. Vậy là đủ? Đúng không?
-
“Nguyên...”
*Chụt* một cái hôn vào má.
-
“Ơ ai cho anh hôn em >.< ”
-
“Anh có hôn đâu, đấy là thơm mà :P”
-
“Có gì khác nhau chứ >”< “
-“Khác
nhiều đấy chứ”
-
“Khác cái gì?”
-
“Nhắm mắt lại đi thì biết”
Uh
thì nhắm mắt.
Chụt
Một nụ hôn vào môi
-
“Đấy. Như thế mới là hôn nhóc ạ :> "
(Sưu
tầm)
0 comments:
Post a Comment