Chắc giờ này cậu đang ngủ say rồi, có thể
là đang mơ màng về một anh chàng nào đó không phải là tớ. Trong mơ
cậu có cười thật tươi không? Có vui vẻ không? Hãy luôn cười thật tươi
cậu nhé!
Cậu có còn nhớ không? Chắc cũng vào khoảng
thời gian này của năm ngoái nhỉ? ngày mà không biết tại sao tớ lại
đi nhắn tin cho cậu, kể hết những thứ khiến tớ buồn cho cậu nghe,
lúc ý tớ thật sự tin tưởng cậu mặc dù đó là lần đầu tiên 2đứa
nhắn tin vớ nhau. Cậu đã là người an ủi, chia sẻ, vực tớ dậy sau
những vấp ngã đầu đời, rồi hằng ngày 2 đứa mình nói chuyện với
nhau, không biết từ khi nào thói quen nói chuyện với cậu đã là một
phần trong cuộc sống của tớ. Những hôm cậu bận quên nhắn tin cho tớ,
tớ chợt nhận ra tớ nhớ cậu thật nhiều, nhiều lắm....
Tớ đã chăm chỉ đi học guitar, vớ một ấp ủ
là tớ sẽ đứng trước mặt cậu dũng cảm thể hiện một bản nhạc mà
cậu thích rồi tớ sẽ nói cho cậu biết là tớ đã vui, đã sống tốt
như thế nào khi có cậu ở bên cạnh tớ. Nhưng tớ đã không thể thực
hiện được điều đó, không thể tự dàn cho cậu nghe một bài hát, tớ
xin lỗi!
Không biết bao lần tớ đã lấy dũng khí để
nói là tớ thích cậu, cớ cảm nắng cậu. Nhưng cứ lấy dũng khí rồi
tớ lại sợ, sợ nói ra rồi thì cái tình bạn tốt đẹp mình đang có
sẽ vĩnh viễn biến mất. Tớ đã quyết định ít nói chuyện với cậu
hơn, ít nhắn tin hằng ngày đi, và rồi tớ vào đại học, rồi đi học
quân sự, tớ đã chủ động ít nhắn tin trò chuyện với cậu, thời gian
của cả ngày tớ đều vùi đầu vào công việc không ngừng nghỉ vì cứ
ngừng là tớ lại không thể làm chủ được cảm xúc của mình....
Và điều bất ngờ đã đến với tớ, một ngày
thật đẹp trời, buổi đêm cậu đã nhắn tin cho tớ, cậu nói là cậu
cũng có tình cảm với tớ, cậu nói là cậu sẽ hối hận nếu như đánh
mất tớ. Cậu không biết được là hôm ý tớ đã vui thế nào đâu, thức
hết đêm và cứ cười một mình suốt, thỉnh thoảng còn tự nhéo vào tay
xem có phải là mình đang mơ không. Ngày hôm ý tớ đã quyết tâm sẽ đem
làm cho cậu hạnh phúc.... Ngày 20-10, ngày đó là một ngày đáng nhớ
cậu nhỉ, ngày đó là ngày mà lần đầu tiên chúng mình hẹn hò vớ
nhau, ngày đó là ngày mà lần đầu tiên tớ đã làm được một cái gì
đó cho cậu, tớ vui lắm.....
Nhưng ôi không, giá như mọi chuyện cứ êm đềm
như thế nhỉ, cứ êm đềm những lần mình đợi nhau cùng đi về, cứ êm
đềm thấy hạnh phúc khi thấy nhau cười thật tươi mỗi khi gặp. Cứ như
vậy mãi có phải tốt không?
Tớ - một thằng con trai lý trí, nghiêm túc,
rõ ràng và thẳng thắn. Còn cậu - một cô gái thích sự tự nhiên, mập
mờ, và không kém phần vô tâm. Hai tính cách quá trái ngược nhau và
điều gì đến cũng sẽ đên, chỉ vì lòng tự trọng quá cao, chỉ vì cái
tôi quá lớn của bản thân mà ta đã mất nhau. Giá như mỗi người đều
cố gắng một chút, cùng nhau hoàn thiện hơn thì có phải tốt hơn
không?
Tớ vẫn đứng đây chờ cậu, tớ vẫn đứng đây để
nói cậu cho cậu biết tớ cần cậu đến mức nào, yêu cậu ra sao. Tớ
vẫn đứng đây để đàn cậu nghe một bài hát mà tớ mất 2 tháng để
tập. Tớ vẫn đứng đây nhưng cậu nào hay biết, tớ vẫn đang đứng ở đây
nhưng mà cậu đâu mất rồi?
Mặt hồ phẳng lặng, những giọt mưa vẫn cứ
đều đặn rơi, đường phố hiu quạnh không một bóng người, ánh đèo hiu
hắt lập lòe, lạnh giá. Cái rét của ban đêm cứ ùa vào - lạnh ngắt.
Nhưng, nhưng làm sao có thể lạnh bằng trái tim ta đây? " Làm lại
từ đầu có phải là điều quá khó khăn?"
Hà Nội - Một Ngày Mưa Bụi Chuyển Mùa!
0 comments:
Post a Comment