-Này
nếu bây giờ tôi nói tôi…thích bà,bà có tin không? Giọng Long ngập ngừng.
-Ông
tướng ơi! Tha cho tôi,ông làm thế này mai làm sao tôi đi học được đây?
-Ý
bà là sao?
-Rồi
mai lên trường sẽ có một dọc dài những chân dài chặn đường tôi,ông phải thương
tôi chân ngắn chạy sao nổi chứ???
Nó
vỗ vai đánh bốp tên con trai cao hẳn hơn nó gần hai cái đầu rồi biến mất sao
cái cổng cao cao kia.
12h
đêm…
Long
bần thần với ly cà phê trên tay,sao hôm nay hình như nó đắng hơn mọi ngày thì
phải. Hắn đã làm xong hết tất cả những bài tập có trong ngày nhưng sao vẫn chưa
cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Trời
ạ! Sao trên đời này lại có một người chân ngắn mà não cũng ngắn như Hoài chứ? Hắn
đã tỏ tình ngấm ngầm thế rồi mà,nhiều lần hắn gợi chuyện rồi mà sao vẫn ngu ngơ
tưởng đó chỉ là lời nói đùa.
Sao
hắn có thể thích một cô gái như thế được nhỉ?
Sao
hắn không thích cô lớp phó văn thể mỹ xinh đẹp cao ráo luôn quan tâm hắn một
cách đặc biệt cơ chứ.?
Sao
hắn lại không mảy may quan tâm đến một tá con gái đang xếp hàng ngoài kia,cái trái tim chết tiệt của hắn
luôn chỉ hướng về nó?
Được!
Bây giờ hắn sẽ ra lệnh cho trái tim không được nhìn nó nữa. Không được! Không
được! Nó có thể chỉ huy cả một dãy số thế kia,có thể làm những bài toán khó thì
chỉ huy trái tim nó cũng đơn giản ấy mà.
Cũng
vào lúc đó,ở một ngôi nhà khác.
Sau
dãy hoa hồng mà nó trồng được một tháng,12h đêm chúm chím nụ,biết bao giờ nó mới
nở ra đây nhỉ.
Nó
mơ màng nhớ lại những lời mà Long nói hồi tối,lúc đưa nó về sau buổi học thêm
tiếng anh,lòng rộn lên một niềm vui khó tả,đôi má ửng lên.
Với
sự nhạy cảm của một cô gái nó thừa biết Long thích nó.
Không
một chàng trai nào sẵn sàng chạy ngay đến bên nó,thậm chí nguyên cả bộ đồ ngủ,chỉ
cần nó gọi điện.
L
quan tâm nó từ những điều nhỏ nhất,dạy kèm nó học,xước tay vì học đàn ghita chỉ
vì tự nhiên nó muốn có ai đó đánh ghita trong ngày sinh nhật.
Nhưng…
Long
không hợp với nó. Ai cũng biết thế.
Quen
nhau từ rất lâu,từ lúc mẹ Long là bạn cùng cơ quan mang Long đến nhà nó
chơi,hai người đã thân nhau…lúc đó chỉ mới là mẫu giáo.
Long
đã chiều nó ngay từ ngày đó. Chỉ cần nó vui,Long không ngần ngại làm bố của lũ
búp bê của nó.
Cấp
1 rồi cấp 2,Long bỗng chốc thành người nổi tiếng khi liên tục đem về những giải
cao trong các kì thi lớn. Lũ con gái bắt đầu viết thư cho anh chàng có nước da
trắng mịn để bày tỏ lòng ngưỡm mộ.
Không
giống như trong các truyện teen đâu nhé,nó hoàn toàn không bị ghen tị vì luôn
được đi với Long,luôn được Long quan tâm mà ngược lại nó thấy như mình được thầy
yêu bạn mến hơn khi trở thành nguồn…cung cấp các thông tin về Long cho lũ bạn.
Chắc bọn họ không thể xem một cô nàng chân ngắn như cô làm đối thủ được.
Nó
sợ nếu Long và nó làm một đôi,cậu bạn của cô sẽ bị chê cười.
Nó
sợ bạn bè Long chê cười vì cô bạn gái chân không dài.
Nó
biết hết cái thời nàng công chúa lọ lem xuất hiện rồi,à,mà ai dám chắc rằng
nàng lọ lem không phải chân dài cơ chứ,biết đâu đấy,vì nàng ấy chân dài nên mới
lọt được vào mắt hoàng tử cũng nên.
Bởi
vậy,nó quyết tâm không hề hay biết gì về tình cảm của chàng hoàng tử kia.
…
-Sao
mắt thâm quầng thế kia? Long dừng xe trước cổng,từ chối lời mời vào uống trà của
mẹ nó rồi bước vào trong.
-Làm
bài tập! Trông ông chẳng phải cũng nhìn như cú mèo còn gì! Nó thản nhiên cho những
sợi mì tôm dài vào miệng.-Với tôi,từng ấy bài tập đủ để tôi làm 3 hôm không hết,còn
ông mà phải thức khuya vì cái đống công thức ấy mới lạ đấy.
Mùi
mì bốc ra khỏi căn phòng,Hoài là chúa ăn cay.
-À!
Hay ông đưa bài tập,tôi chép nhé! Nó lè lưỡi.
…
Con
đường nhỏ nhưng khi nào cũng rộn ràng tiếng tranh cãi của hai đứa.
Nó
ước như thời đi học đừng dứt,để ngày nào cũng được Long chở đi thế này thật vui
biết bao. 12 năm học trôi qua nhanh quá.
Nó
không cần làm người yêu Long đâu,chỉ cần Long quan tâm nó thế này là đủ.
-Ê!
Nó nhéo vào lưng Long. - Ông có biết ngày kia là ngày gì không thế?
-Biết!
ai cũng biết ! Ngày 30 tháng 4,ngày thương binh liệt sĩ.
-Ngày
gì nữa? Nó bướng bỉnh.
-Ngày
sinh nhật bà! Được chưa? Tôi mệt gần chết vì chở bà rồi đây. Im lặng là vàng,học
cho thuộc mấy công thức lý đi,lát nữa lên có kiểm tra 15 phút đấy.
-Sao
ông không đi xe máy?
Hắn
im lặng,trả lời sao được nhỉ? Chẳng lẽ bảo là nhìn nó lên xuống cái SH cao tồng
ngồng đáng thương quá nên hắn đề nghị chở nàng bằng xe đạp à? Cô nàng này thật
lắm câu hỏi quá đi.
-Ông
định tặng gì tôi? Không được búp bê hay gấu bông đâu đấy,tôi đã có đủ một bộ
sưu tập búp bê do ông tặng từ năm lớp 1 tới giờ rồi.
-Bà
muốn gì?
-Phải
là một thứ thật đặc biệt.
-À!
Tôi sẽ tặng bà…
…
Ngày
hôm sau,vừa tới lớp đã nhao nhao lên,lũ bạn nhìn Long khá kì lạ.
-Nè!
Hoài! Bà lại đây!
-Gì
thế? Nó vất cái cặp xuống bàn.
-Long
và lớp phó văn thể mỹ bắt đầu từ khi nào thế? Đừng nói là bà không biết à nha!
-Bà
nói..Long và…
-Bà
không biết hôm qua,chính cậu ấy nói với tớ mà. Long nhìn thế mà kín tiếng thật.
Chưa
để cô bạn nói hết câu,nó chạy một mạch lại kéo tay Long ra bên ngoài.
-Thật
à? Nó nói,mặt như rơm rớm.
-Gì?
-Cậu
và…
-À…
Long hơi đỏ mặt.
-Chính
vì thế hôm qua ông mới bảo tôi về trước vì ông có việc bận chứ gì? Việc bận của
ông là hẹn hò bỏ mặc tôi đi bộ giữa trưa trời nắng nóng hả? Nó nói một mạch,nước
mắt cũng cứ thế trào ra.
Không!
Nó khóc không phải là vì Long không đưa nó về mà hóa ra bấy lâu cảm giác Long
thích nó chỉ là nó tự cảm nhận,tự nghĩ thôi sao?
Nó
bị Long bỏ rơi,Long không những không thích nó mà còn sẵn sàng vì bạn gái mà bỏ
rơi nó.
Tủi
thân quá đi mất.
Nó
bỏ vào trong lớp. Cả buổi học hôm ấy,nó không nói với Long câu gì. Mắt lúc nào
cũng đỏ hoe.
…
“sao
mãi bây giờ vẫn chưa tới chứ”
“không
phải hắn ta bận hẹn với người yêu mà quên luôn sinh nhật nó”
Nếu
thế nó nhất đinh không tha thứ,không bao giờ tha thứ,không thàm nhìn mặt hắn nữa.
Lũ
bạn lần lượt xuất hiện hết,chỉ thiếu mỗi mình hắn và lớp phó…biết ngay mà.
Bữa
tiệc theo tuần tự cứ diễn ra,thổi nến,cắt bánh,nhận quà…nhàm chán
Bây
giờ thì nó tức thất,nó thấy mất cả vui. Đúng là đồ háo sắc mà.
Đang
bỏ miếng bánh kem vào miệng thì hắn xuất hiện,và đúng là đang đi với cô lớp
phó. No chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.
Lớp
phó vốn đã xinh hôm nay mặc chiếc vày mỏng,ren điệu đà càng làm cho cô ấy trở
nên hoàn hảo hơn…và trên hết là…cô ấy chân dài quá.
Nó
hiểu rồi,người như Long sao có thể thích nó..một cô bé chân ngắn đứng chưa tới
cổ hắn.
Trong
lòng nó dấy lên chút thất vọng nhưng rồi cũng gắng nở một nự cười.
-Tôi
tưởng ông quên sinh nhật tôi rồi chứ? Ai lại nỡ bắt công tử đến sinh nhật của một
thường dân bao giờ.
-Xin
lỗi,đường hơi tắc nên bọn mình đến trễ một chút! Cô lớp phó thanh minh hộ cho hắn
Đáng
ghét! Quả là đáng ghét mà!
Có
cần hai người phải thể hiện tình cảm như thế trước mắt nó không? Biết hai người
là thanh mai trúc mã,vừa lòng hợp ý nhau rồi đấy.
Nó
cười cười
-không
sao đâu! Không sao đâu! Thế..e hèm! Quà đặc biệt của tôi ở đâu hả ông tướng
kia!
Nói
đến đây,Long như chợt nhớ ra. Hắn vỗ tay cho mọi người im lặng rồi khoát khoát
tay ra hiệu bảo nó lại.
Gì
chứ…hắn lại định giở trò gì đây?
-Như
đã hứa hôm nay sẽ tặng Hoài một món quà đặc biệt. Nào! Lại đây…lại đây! Hắn kéo
nó lại.
-gì?
Ông cứ làm quá thế hả? Có gì thì…
…
Mọi
người đột nhiên im bặt,ngay cả tiếng gió cũng gần như bị hút hết đi,mắt mở to
và bất đọng như một tảng băng.
Chỉ
duy có cô lớp phó văn thể mỹ là mỉm cười hài lòng.
“-Cậu
thích cô ấy,tớ sớm nhìn ra rồi,chỉ là vẫn muốn cố theo đuổi thôi!”
-Thế…nên
tặng cái gì vào ngày sinh nhật đây. Cô ấy gạt phắt mọi lời tỏ tình từ phía tớ.
-Vậy
thì đừng cho cô ấy có cơ hội gạt đi,hãy làm cho mọi người ngưỡm mộ các cậu”
-Ông…ông…
-Món
quà của tôi là chính thức tỏ tình với bà. Long rất…rất…thích Hoài. Hắn nói xong
ghé vào tai nó nói nhỏ.-Bà mà làm tôi xấu hổ,dám từ chối tôi thì tôi thề sẽ không
bao giờ làm tài xế không công cho bà nữa đâu.
Tất
cả mọi người bỗng dưng vỗ tay đồng loạt.
Còn
nó,quá bất ngờ về nụ hôn đầu đời như thế. Sao hắn dám như vậy với nó ngay trước
nhiều người như thế này chứ…nhưng dù sao dư vị của nó cũng quá đỗi ngọt ngào.
Nếu
Long đã không ngại một cô nàng chân ngắn như nó thì nó việc gì phải ngại chứ.
Miễn là hắn thích nó và ngược lại…thế là quá đủ cho cả hai.
(Sưu
tầm)
0 comments:
Post a Comment