Giữa
dòng đi ngược lối, em bất chợt hướng về rồi đuổi theo. Nhưng rồi em nhận ra
anh... chẳng là của em nữa!
"Duy
nhất". Cái thứ đó là gì vậy anh? Nó khiến em trở nên kì lạ lắm anh ạ.
Là
anh, là "duy nhất".
Cuộc
đời ai cũng sẽ phải gặp được một người mà cứ nhỡ chăng không cưới được người ấy
thì sau này cưới ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành
người "duy nhất" của mọi cung bậc yêu thương và dù cho cố gắng cách mấy
những mối tình về sau cũng chỉ là sự yêu thương chẳng bao giờ vẹn toàn.
Duy
chỉ có một người khiến tim ta lay động rồi lạc nhịp vì một cái chạm tay hay chỉ
một nụ cười bâng quơ.
Duy
chỉ có một người khiến ta rơi nước mắt mỗi khi nhớ về.
Duy
chỉ có một người khiến ta loay hoay tìm lối đến để nương tựa, để tâm sự chia sẻ
và để... yêu.
Duy
chỉ có một.
Chỉ
một mà thôi.
Mỗi
Chúa Nhật đến, em lại quỵ gối xuống đất cầu nguyện cùng với Chúa. Nhớ câu mẹ
thường hay bảo: Nếu con cần gì hãy cứ nói với Chúa, Chúa sẽ cho con những điều
con muốn. Trong khi em còn nhiều sự lựa chọn bấp bênh ở đời, ước muốn của cả
tương lai khiến em suy nghĩ mãi. Chỉ duy nhất một điều em biết rõ nhất là: Em
muốn có anh!.Nhưng anh ơi, Chúa Trời cũng có cho em đâu.
Em
đã liều hỏi anh. Anh suy nghĩ đắn đo một hồi rồi trả lời: Nếu những điều em
không bao giờ có được, nghĩa là Chúa đã nhìn thấy trước nó không thích hợp với
em.
Vậy
thì em sẽ chẳng bao giờ có anh đâu, anh nhỉ!
Giữa
dòng đi ngược lối, em bất chợt hướng về rồi đuổi theo. Nhưng rồi em nhận ra
anh... chẳng là của em nữa!
Em
đau khổ đến tuyệt vọng như bao kẻ thất tình khác. Em tưởng chừng như tim mình sắp
vỡ ra rồi cứ tiếp tục cháy thành tro bụi.
Bao
nhiêu năm nay, trái tim em luôn hướng về anh. Như thể compa khi đặt kim vào một
chỗ thì dù có quay ngả quay nghiêng thì đường tròn cũng gặp nhau tại một điểm
nào đó mà chính em cũng chẳng biết chỗ dừng. Em yêu anh hơn tất cả và chính anh
cũng biết được điều đó. Nhưng chúng ta lại chẳng thể đến với nhau, chẳng thể
đan tay khép kín lại những yêu thương chưa được lắp đầy. Và như giữa anh với
em, mặt trăng với mặt trời, mây và đất,... là một khoảng cách lớn.
Cảm
xúc ấy chẳng có lẽ em chẳng bao giờ tìm được câu trả lời, cũng không buông tay
được – dẫu bàn tay nắm chặt đã bỏ đi từ lúc nào...
---Sưu tầm---
0 comments:
Post a Comment