Bây
giờ, nếu một lần nữa em đánh đổi với những điều chắc chắn của cuộc đời, để chờ
đợi anh, liệu rằng anh có từ bỏ những phù phiếm cuộc đời mà nhìn về phía em?
Hôm
nay là một ngày như mọi ngày, sáng ngày ra em vẫn còn như con mèo lười cuộn
tròn trong chăn để kháng cự lại cái se lạnh của cơn mưa tầm tã tối qua. Đầu óc
trống rỗng, quơ tay lục tìm cái điện thoại, rồi lại thấy lòng ấm lại khi có tin
nhắn từ một số rất lạ. Em nói số lạ, vì chẳng bao giờ em chịu lưu số điện thoại
đó vào cái danh bạ ít ỏi của em.
Có nhiều lần anh bảo, anh năn nỉ, mà em lì lợm
lắm, có chịu lưu đâu. Em cũng không biết, cũng không hiểu vì sao không chịu lưu
số điện thoại của anh, em cũng chẳng bao giờ để ý đến nó, cũng không học thuộc
lòng. Chỉ là tự nhiên, em chưa tìm được lý do nào thích hợp để lưu. Anh đừng thắc
mắc nữa ha...
Những
ngày tháng 11 bắt đầu bằng nắng nhẹ dịu và cơn gió chớm đông. Bước một mình
trên phố, bàn tay em chỉ tự biết siết chặt cho những khi thấy trống trãi. Lòng
hoang hoải nghĩ về một chốn xa nào đó. Có khi tưởng chừng đã rõ ràng không thể
chối bỏ. Có khi lại tựa hồ khói sương mà em chưa một lần bắt gặp. Cái cảm giác
về một người còn chưa rõ ràng, mà em lại muốn thử thách bản thân phải chờ đợi.
Là em ngu ngốc dám mạo hiểm với cuộc đời. Hay là cuộc đời đang cố trêu ngươi một
đứa bướng bỉnh như em? Không có điều gì là chắc chắn. Có những điều chưa kịp
thành hình đặt tên, có những người chưa kịp gói gọn để mà yêu thương, đã quay
lưng đi như chưa từng biết. Mọi thứ dường như chỉ thay đổi sau một vài giây. Vừa
mới hạnh phúc viên mãn tưởng chừng như không thể tách rời. Vài giây sau lòng
người thay đổi, quyết định thay đổi và tình cảm cũng thay đổi.
Người
ta thường bảo rằng, phải gặp vài người, mắc vài sai lầm trong tình yêu thì mới
tìm được đến bến đỗ cuộc đời.
Và dường như em cũng không ngoại lệ khỏi quy luật
ấy. Gặp vài người, chưa hắn đã yêu nhưng những rung cảm cuộc đời vẫn còn nguyên
vẹn như những lần đầu tiên. Gặp vài người, tình cảm nãy sinh đến khi yêu, rồi
người ta bỏ em ở lại mà ra đi. Em hay tự trách bản thân mình là người không tốt,
không đủ khả năng giữ người ta bên mình, không đủ sắc đẹp để quyến luyến người
ta khi nhìn người con gái khác. Ừ, thì là do em không tốt, nên mãi đến bây giờ,
bàn tay vẫn còn tự siết chặt mỗi khi cảm thấy mông lung nhiều điều...
Bây
giờ, nếu một lần nữa em đánh đổi với những điều chắc chắn của cuộc đời, để chờ
đợi anh, liệu rằng anh có từ bỏ những phù phiếm cuộc đời mà nhìn về phía em?
Chờ
đợi anh hoàn thành những dự định.
Chờ
đợi anh hoàn thành những giấc mơ.
Chờ
đợi anh bằng cả niềm tin và hy vọng của suốt cuộc đời còn lại.
Em
mong ngày anh trở về, em sẽ nức nở để kể cho anh nghe những vu vơ hờn giận của
em. Sẽ kể cho anh nghe những lời trêu đùa tán tỉnh. Sẽ kể cho anh về những điều
em đã trải qua trong suốt những ngày tháng khó khăn của cuộc đời. Em sẽ kể trọn
vẹn tất cả bởi đơn giản, em đã chờ đợi và yêu thương quá lâu, em không muốn giấu
anh bất cứ điều gì nữa. Và anh cũng vậy, anh nhé...
Trong
suốt thời gian chờ đợi, em cũng sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ của mình. Sẽ
học thêm nhiều điều chưa biết. Sẽ đi nhiều nơi mà em mong muốn. Và sẽ học cả sự
kiên nhẫn, học cách chờ đợi, học cách yêu thương một người và học cách là một
người con gái tốt. Đó có thể sẽ là những điều rất xa xỉ đối với một người vô
cùng bình thường như em. Nhưng bằng mọi cách em sẽ cố. Cố gắng để làm việc tốt,
cố gắng học tốt và cố gắng để sống tốt. Cố gắng mãi cho đến ngày anh trở về...
Và
rồi, anh sẽ là điều chắc chắn của cuộc đời em, anh nhé...
-Sưu tầm-
0 comments:
Post a Comment