Họ yêu nhau nhưng hay cãi lộn lắm.
Yêu xa mà lại gây gỗ, không ít lần muốn buông tay nhau.
Một ngày, cô phẫn nộ vì anh cứ mãi mê bù đầu vào công việc, chút đỉnh thời gian buổi tối để chat cùng cô cũng chẳng còn.
Cô bảo anh ngu ngốc, công việc làm sao quý bằng tình yêu.
Anh mắng cô không biết suy nghĩ, nếu không có công việc thì làm gì có tiền cưới cô.
Người khác nghe phải cười, còn cô - Giận!.
Cô nói:"Biến đi".
Anh chẳng nói gì thêm, gác máy. Biến mất hẳn.
Cô luôn cho rằng, dù thế nào anh cũng sẽ làm huề trước.
Một tuần. Hai tuần. Một tháng. Hai tháng.
Ngày cuối cùng của tháng thứ ba. Cô vỡ òa, cầm điện thoại gọi cho anh.
Chuông reo rất lâu nhưng không ai trả lời.
Lần thứ 2, thứ ba, thứ n. Bên kia vẫn không có tín hiệu.
Ngày hôm sau, số điện thoại ấy gọi lại cho cô.
- Anh, em xin lỗi.
Đầu giây bên kia im lặng. Thở dài, rồi từ tốn:
- Phong mất rồi con à.
Thì ra ngay lúc cô bảo anh biến đi, anh ngay lập tức biến khỏi công ty, lên đường đến sân bay mong bắt được chuyến sớm nhất vào thăm cô. Tiếc là trên đường đi, anh gặp tai nạn.
Trước khi chết, anh không quên căn dặn mẹ mình phải sạc pin điện thoại thường xuyên, vì chắc chắn rằng cô sẽ gọi...
Nhất định sẽ gọi.
Chỉ là, cô gọi muộn quá thôi..
Sưu tầm
0 comments:
Post a Comment