"Em như
một cơn mưa, thất thường và ương bướng Em chẳng như con nắng, ấm áp và đáng
yêu. Em luôn ngang ngạnh nhưng lại mau nước mắt Em hay giận hờn nhưng lại hay
mêm lòng. Người như em ấy mà, ai yêu thương cho nổi!"
Không biết em
đã đọc ở đâu đó, rằng "Ở thế giới này, không phải gặp đúng người để yêu
hay không. Mà khi đã gặp được một người nào đó, thì hãy học cách yêu người ấy
sao cho đúng".
Em đã đi qua
những ngày tháng nông nổi của tuổi trẻ, lao đầu vào những mối tình chẳng biết rồi
sẽ đi về đâu. Em đã qua rồi cái thời thích là nói lời yêu thương vội vã, chán
thì lại chia tay không cần nổi một lí do. Em không còn là cô bé, vui thì ngọt
ngào, buồn thì giận dỗi hờn ghen.
Em giờ là cô
gái 23 tuổi, đã trưởng thành hơn cô bé tuổi 19 lần đầu tiên anh gặp năm ấy. Cô
gái của anh bây giờ, đã già hơn nhiều, đã biết nghĩ hơn nhiều, và đang cố gắng
yêu anh sao cho đúng.
Cô người yêu
của anh, ngày này năm trước nhốt mình trong bốn bức tường tối thui, ôm lấy cái
điện thoại chờ đợi một cuộc gọi của anh tới. Ngày hôm qua, cô gái ấy tự mình đi
qua những ngày tháng không có anh, tự tin vào bản thân mình và biết yêu thương
bản thân mình hơn.
Cô người yêu
của anh, ngày này năm trước chỉ biết yêu anh và nghĩ rằng tình yêu đẹp như
trong truyện cổ tích, "và như thế họ sống hạnh phúc mãi về sau". Ngày
hôm qua, cô ấy học được rằng, tình yêu không chỉ có yêu không mà đủ, đôi khi
con người ta yêu nhau say đắm, nhưng cuộc tình ấy vẫn tan vỡ mà chẳng thể giải
thích được lí do.
Cô người yêu
của anh, ngày này năm trước, tung tăng là một cô sinh viên đại học, ngày ngày
chỉ cần đến trường rồi đi làm thêm những công việc nhàn hạ, buổi tối gặp anh rồi
lượn lờ phố xá. Ngày hôm qua, cô gái ấy quăng mình vào dòng đời tấp nập, bận rộn
với một công việc bù đầu rối tóc, đêm đến lại trằn trọc nghĩ suy không chợp mắt.
Cô gái ấy,
không còn là cô bé 19 tuổi mà anh đã gặp 3 năm trước nữa.
Ngày hôm nay,
anh trở về với cô người yêu bé bỏng ngày nào của anh. Nhưng chợt nhận ra, cô ấy
không còn như trước nữa.
Cô gái ấy đã
già đi rất nhiều. Cô gái ấy cũng đã khác đi rất nhiều. Không còn là một cô bé
ngoan ngoãn, có mái tóc đen dài thẳng tắp và đôi mắt đen láy. Bây giờ, là một đứa
con gái với mái tóc cắt ngắn vàng hoe, đôi mắt đầy ắp những nỗi buồn xa xăm, và
chẳng còn ngoan ngoãn như trước nữa.
Em đã khác đi
rất nhiều. Và em cũng không còn thấy mình của ba năm trước nữa. Ngoại trừ việc
em vẫn yêu anh như ngày đó, thì mọi thứ đã đổi thay. Em không còn thấy được ngọt
ngào trong mắt anh. Em không còn thấy ánh mắt ấy dành cho em. Có lẽ em đã thay
đổi, những gì anh đã từng yêu ở em, đã biến mất. Có chăng tình yêu của anh vì
thế cũng đổi thay?
Giờ này em bỗng
nhận ra, dường như, em chẳng phải là cô gái mà anh tìm kiếm bấy lâu. Một người
con gái, đủ tốt để anh có thể lấy làm vợ, làm mẹ của các con anh. Còn em bây giờ,
chỉ có thể yêu anh thôi.
-Sưu tầm-
0 comments:
Post a Comment