Chính
những lúc em bảo rằng em rất hạnh phúc, chính là lúc em lo sợ mất anh nhất. Cuộc
đời đầy những nghịch lý mà không bao giờ có lời giải đáp. Khi người ta vui nhất,
cũng là khi người ta đắn đo nhất.
Con
người ích kỉ lắm. Họ tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác và mặc định
đó là do duyên số. Duyên là một chuyện, số lại là chuyện khác. Đôi khi cái
duyên dày như tơ nhện cũng không lại được cái số mỏng manh.
Con
người là loài động vật mang cho mình nhiều mặt nạ nhất. Mặt nạ của sự vui vẻ để
che đậy một trái tim đầy thương tổn; hay một con hổ dữ được bao bọc bởi vẻ
ngoài nai tơ. Họ cứa vào tim những kẻ lướt qua trên đường đời những vết cắt với
độ nông sâu khác nhau. Vết thương có thể sẽ mau lành, xây xước bên ngoài hay thậm
chí trở thành những vết sẹo bắt buộc phải mang theo suốt mấy mươi năm cuộc đời.
Con
gái bọn em hay lo sợ lắm anh à. Em sợ đến một lúc nào đó, khi tình yêu của mình
không còn được nguyên vẹn như thuở mới bước vào đời nhau, anh rẽ trái, còn em
cô đơn rẽ phải. Thì chiều chiều trên chuyến xe buýt thân quen, em lại vô tình
ngồi cạnh ai đó không phải là anh. Những khi lang thang phố phường, em thả hồn
tự ghé những con đường in đầy dấu chân hai đứa.
Những nốt nhạc hai đứa mình
cùng hát, những bộ phim chúng mình cùng xem. Những hàng cây dài dằng dặc, những
cuộc trò chuyện tưởng chừng như không có hồi kết đến nóng cả điện thoại... Lệ
trên khóe mắt vô tình theo những vết nứt đang dần nhiều trôi tận vào tim.
Chính
những lúc em bảo rằng em rất hạnh phúc, chính là lúc em lo sợ mất anh nhất. Cuộc
đời đầy những nghịch lý mà không bao giờ có lời giải đáp. Khi người ta vui nhất,
cũng là khi người ta đắn đo nhất. Với em, một khi đã chọn anh là nơi đặt trọn
tình yêu của mình, thì sẽ chẳng còn một vị trí nào về sau có thể làm em lại tin
yêu như vậy nữa.
Còn
anh, anh có tin vào cái "duyên số" gọi là của chúng mình hay không?
0 comments:
Post a Comment